VÂN ƠI!HÃY YÊN LÒNG NHÉ....
Niềm tin: 20/04/2013- CÂU CHUYỆN VỀ 2 BÀ CHÁU! SẮP CÓ HỒI KẾT TRỌN VẸN!
HÔM NAY CÁC CÔ CHÚ CỦA MẶC ẤM HẢI PHÒNG ĐÃ ĐƯA CHÁU ĐỨC ANH VỀ NHÀ BỐ MẸ NUÔI CHÁU Ở PHƯỜNG HÒA NGHĨA DƯƠNG KINH. VỀ PHẦN BÀ CỤ,MẶC ẤM HẢI PHÒNG ĐANG LÀM THỦ TỤC ĐƯA BÀ VÀO VIỆN DƯỠNG LÃO!
TRƯỚC KHI CÁC BÀI ĐỌC BÀI VIẾT CỦA NHÀ BÁO KHOA SẸO, MẶC ẤM HẢI PHÒNG MUỐN GỬI LỜI CẢM ƠN CHÂN THÀNH NHẤT TỚI CÁC NHÀ HẢO TÂM ĐÃ ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI TRONG VIỆC NÀY! CHÚNG TA TUY KHÔNG QUEN BIẾT NHAU,NHƯNG ĐẾN VỚI NHAU CÓ LẼ CHỈ BẰNG CẢM GIÁC CỦA LÒNG TIN VÀ CHỮ TÂM! CHÚNG TA ĐÃ CÙNG NHAU LÀM NHỮNG ĐIỀU TỐT,NHỎ THÔI NHƯNG TUYỆT VỜI LẮM!
YÊU CÁC BẠN NHIỀU! MẶC ẤM HẢI PHÒNG (NIỀM TIN)!
Sáng 20-4, một ngày sau Quốc giỗ Hùng Vương, nắng vàng từ sớm đã trải dài trên con đường Lê Hồng Phong từ nội thành Hải Phòng ra Đồ Sơn, tạo nên không khí trong lành, dễ chịu. Và trong cái không khí ấm áp ấy, Nhóm tình nguyện Mặc Ấm Hải Phòng đã cùng nhau vui vẻ đưa một “chó con” bé nhỏ, thiệt thòi về với tổ ấm mới của mình ở phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh…
Lâu lắm rồi tôi mới có dịp quay lại Hòa Nghĩa, Đồn Riêng từ xưa nổi tiếng với cá bống kho và mắm chắt. Dân ở đây xưa kia lam lũ, đồng chua nước lợ, cỏ cháy xém ven đường với những tàu chuối gày guộc, quả chỉ bé bằng ngón tay. Giờ thì Hòa Nghĩa đã khác xưa nhiều lắm, đã thành phố, thành phường rồi với tòa ngang dãy dọc, nhà lên phơi phới. Và, ở nơi ấy có 1 gia đình bé nhỏ dang tay đón cháu Nguyễn Đức Anh về với mình.
Chị Đỗ Thị Hậu, người đàn bà nhỏ nhắn, hiền lành ấy cứ bẽn lẽn mãi khi chúng tôi “căn vặn” về cái sự lệch lạc tuổi tác giữa 2 anh chị: “Em trước quê Thanh Lương, Vĩnh Bảo. Lúc ra đây đi làm công nhân, cũng có nhiều anh nhòm ngó lắm, nhưng mà chả hiểu sao lại duyên số với nhà em, dù anh ấy kém em tới gần 6 tuổi”. Ông bố trẻ Đỗ Văn Long lấy vợ đã hơn 10 năm, nhưng hôm nay mới lần đầu tiên có đứa trẻ con đẹp như tranh vẽ gọi BỐ cứ quýnh quáng, tay chân thừa thãi. Chắc là ngay cả hôm cưới nhau, là cô dâu chú rể, anh chị cũng không vui như hôm nay. Lấy nhau nhiều năm không có con cái, chạy chữa hết thầy này thuốc kia, rồi cũng năm lần bảy lượt xin con nuôi không thành, hạnh phúc hôm nay của anh chị thật không có gì sánh được.
Ảnh: Chị Lê Thanh Hằng - BCN Niềm tin cùng với cháu Nguyễn Đức Anh.
Nguyễn Đức Anh – cái tên mẹ nó tự đặt cho nó hôm nay được vang lên suốt trên đường đi về với gia đình mới, cùng với nụ cười tươi và nét mặt tinh nghịch của thằng cu con bảnh trai. Lúc sinh ra trên đời này, mẹ nó ôm nó trốn khỏi bệnh viện, nó sống vất vưởng với bà ngoại cho đến khi mẹ nó ra đi mãi mãi vì trọng bệnh. Bà Trần Thị Kha, bà ngoại cháu kể: Sau ngày mẹ thằng Đức Anh mất, bà cũng yếu, không đi làm được như trước nữa, đành phải xin 1 chân rửa bát thuê cho quán bánh đa buổi sáng để kiếm suất cơm nuôi thằng cháu đang tuổi ăn tuổi lớn cho qua ngày. Bà không nhà, không tiền, không việc làm tha lôi thằng cháu nhỏ dại đi lang thang vạ vật nhờ vả lòng hảo tâm của xã hội cho đến khi gặp được những người bạn của Mặc Ấm Hải Phòng. Thạc sỹ Phúc bảo, chị Thạch Lựu Mộc phát hiện ra trường hợp này. Chị ấy nhiệt tình chạy vạy hết việc này đến việc khác để cho bà cháu có được cuộc sống tạm ổn những ngày qua tết, rồi lo làm giấy tờ cho cháu để Nguyễn Đức Anh là 1 cái tên có thật trên cuộc đời này. Rồi các anh chị, các em của Mặc Ấm Hải Phòng, cả các anh chị em bên Hội kế toán của chị Lan và anh GiaMa Ha nữa, tất cả đã chung tay, chung sức cho cháu có được nụ cười rạng rỡ hôm nay…
Ảnh: Cháu Nguyễn Đức Anh và gia đình mới tại Hòa Nghĩa - Dương Kinh.
Nhà anh Đỗ Văn Long hôm nay dựng rạp, tấp nập người vào ra chúc mừng cho anh chị. Cỗ bàn đơn giản, chén rượu nồng nàn nâng lên đặt xuống và tiếng cười nói rôm rả cho một hạnh phúc giản đơn nhưng vô cùng ấm áp. Tôi để ý chị Hậu thỉnh thoảng lại đưa tay lên quệt mắt. Chị cam đoan với tôi là thằng bé có nhiều nét rất giống chị, và giống cả “bên nội” nhà nó nữa. Tuổi nào cũng vậy, được làm mẹ luôn là hạnh phúc của bất cứ người phụ nữ nào. Em Thao Xinh có mặt từ sớm, má hồng rực dù chưa uống chén rượu nào ngồi gật gù bên anh chàng HOT BOY sáng chóe cờ đỏ sao vàng. Còn cựu vận động viên quốc gia Pencatsilat Quang Khánh đến chia vui với bọc quà lớn trên tay. Bất giác, nhớ lại khuôn mặt nhăn nhó, khó khăn của các cán bộ cấp này, cấp kia băn khoăn về việc “giải quyết” thằng bé, tôi mới thấy anh chị Long có tấm lòng biết bao! Đành rằng, họ không con cái, nhưng nuôi 1 đứa trẻ cho nên người, cho ra hồn người ở thời buổi này cũng đâu dễ dàng gì! Long kéo tôi ra một góc, nói vấp váp: “Các bác yên tâm, chúng em sẽ nuôi dạy cháu thật tốt. Nó cũng là con chung của các bác, có việc gì chúng em lại xin nhờ các bác đỡ cho một tay”…
Cuối buổi trưa, trước khi chia tay, nhóm Mặc Ấm Hải Phòng chụp ảnh chung cùng cháu Nguyễn Đức Anh và gia đình mới. Ánh nắng sớm đầu hè chiếu xuyên những gương mặt rạng ngời hạnh phúc trong ngôi nhà giản dị của anh chị Long – Hậu. Bất giác, tôi muốn nói với linh hồn mẹ cháu một câu: Vân ơi, hãy yên lòng nhé…
Thân ái!
Nhà báo Nguyễn Thế Khoa
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
Tình Nguyện Niềm Tin TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! Hội thảo tư vấn kỹ năng chăm sóc bệnh nhân Ly thượng bì bọng...
THÊM NHIỀU TẤM LÒNG GIÚP ĐỠ CÔ GIÁO NGUYỄN THỊ HIÊN
Chiều 12-8, tiến sỹ Đỗ Phương Thảo (Do Phuong Thao) đã vào Viện huyết học...
OFFLINE NIỀM TIN 2018
Tối ngày 6-1-2018, tại Nhà hàng Trường Giang (phường Đằng Lâm, quận Hải An), Ban chủ nhiệm Nhóm tình nguyện Niềm...
DANH CA KHÁNH LY CHIA SẺ VỚI CÁC GIA ĐÌNH EB MIỀN BẮC
“Lúc đó tôi còn nhỏ lắm, tôi mới 20 tuổi. Tôi không biết tấm lòng là gì...
ĐẮP XÂY NIỀM VUI VỀ NGÔI NHÀ MỚI
Chiều chủ nhật đầu tháng 10, trời vẫn khá âm u. Những dự báo không hay về siêu bão Mujiage...