Bé ơi ! Chị xin bé đừng khóc nữa…

Bé ơi ! Chị xin bé đừng khóc nữa…

Thất thanh tiếng gọi nhau trong nỗi đau giằng xé, tiếng gào khóc xen giữa những ánh nhìn ái ngại của mọi người xung quanh. Tim đập nhanh dồn dập, mọi thao tác y tế được tiến hành thuần thục và nhanh chóng. Tôi hững người và quay lại, những vết da bong tróc và lở loét...

Sáng chủ nhật – 19-10.

Nắng thu vàng đẹp trút lên một bức tranh ký họa vội vã. Cùng những bông hoa cúc trắng giữa không gian đô thị ồn ào, con người ta tranh thủ đi tìm hạnh phúc riêng lẻ. Nhiều người bạn của tôi từng nói đùa rằng “Tôi là cô gái của mùa thu”. Có lẽ vì vậy nó tạo nên trong tính cách của tôi cả sự trẻ con lẫn phút chiêm nghiệm cuối ngày. Theo thông lệ, tôi đều chào ngày mới với tiếng chuông gió quen thuộc ngày nào. Đó là một dấu hiệu tốt lành của riêng tôi. Nhưng... trời lặng gió. Một cuối tuần êm ả không có bất kỳ tiếng động nào. Tôi tựa mình vào góc tường, nghe khúc nhạc không lời “Coeur Fragile”, tay cầm di động check kịch bản.

Hôm nay tôi có chuyến đi cùng Nhóm Niềm tin, trợ giúp cho bệnh nhân bị Ly thượng bì bóng nước ở tỉnh Thái Bình. Mặc dù đã quyết định sẽ đi, nhưng thực sự tôi chưa hiểu ý nghĩa của chuyến đi đó. Cái cảm giác ngờ vực, pha lẫn tò mò, cộng them một chút máu tình nguyện, tôi không từ chối chuyến đi này.

Những tia nắng hắt chiếu, như khía dao sắt cạnh những làn da mỏng manh trong mùa tình yêu vậy. Xe bắt đầu lăn bánh lúc 13h từ nhà chị Giang – theo tôi được biết chị cũng là một thành viên của nhóm Niềm Tin. Dưới sự hướng dẫn của các anh Phúc, chúng tôi ổn định chỗ ngồi cùng những mảnh ghép câu chuyện khác nhau. Từ những bài ca lịch sử của những cây cầu, những câu chuyện thiện nguyện cho đến chuyện bênh ly thượng bì bóng nước, thậm chí cả những câu chuyện tếu của các thành viên mà đôi khi tôi cũng chẳng muốn hiểu làm chi. Biết làm sao, kéo một đứa ưa sự tĩnh lặng như điều khó. Tôi thích lắng nghe mọi người nói cũng như đồng cảm trong câu chuyện của họ hơn, nhưng không có nghĩa là hiểu thực sự. Bù lại, tôi cũng có một vốn kiến thức nho nhỏ cho chuyến đi của mình.

Như một anh tình nguyện viên giới thiệu, bênh ly thượng bì bóng nước là một căn bệnh di truyền hiếm gặp. Đó là một căn bênh quái ác và hiện tại không có thuốc chữa. Nghe anh kể, căn bệnh này đòi hỏi chăm sóc bệnh nhân khá cẩn thận và cầu kỳ. Chỉ cần một sơ suất nhỏ như cử động nhẹ tiếp xúc da, chỗ da ngay tại đó bị bong loét ngay. Trong chuyến đi này, nhóm Niềm Tin sẽ trao tặng vật tư y tế, bông băng, thuốc men chuyên dụng… do tổ chức HOW quyên góp, đồng thời tư vấn cho gia đình có trẻ bị ly thượng bì bóng nước cách sử dụng bông băng thuốc men đúng quy trình một cách hợp lý.

Có một điều thú vị, ánh mắt có chút đượm buồn của một cậu bé làm tôi lúng túng. Xe dừng ở lưng chừng con đường, mẹ con bé Tôm lên xe theo đoàn một cách vội vã. Tôi không biết gì cả, dù bất kỳ là thành viên nào trong nhóm Niềm Tin. Nhưng cái ánh mắt đó cứ ám ảnh suốt chặng đường dài một cách khó hiểu, bé Tôm có những vết tróc da đỏ trên mặt. Phải về sau tôi mới biết là do bé mắc bệnh ly thường bì bóng nước. Tiếng bé Út ( sau này được biết là tên Minh Anh) dễ thương làm náo động cả một không gian xe. Tôi cũng tỏ ra thích thú, đôi khi mỉm cười trước vẻ tinh nghịch của bé Út. Chốc chốc quên đi ánh mắt của bé Tôm rồi lại tái hiện lại trong tâm trí. Tôi quay sang chống tay ở cửa kính ô tô, ngắm những ngôi nhà đang trôi về phía sau xe như thời gian trôi nhanh, đếm từng giờ thời gian xe tới điểm đích. Những cánh đồng bạt ngàn đang mùa gặt, ngọn khói cao do đốt rơm cao mịt mù trong cái nắng chiếu vàng, tôi liên tưởng hương lúa thơm ngát hương dòng sông hiền hòa. Nhớ quê mẹ bao la cho ta những hạt gạo thơm đậm chất dân đồng bằng sông Hồng.

Xe đi qua cầu Nguyễn 2 km, cuối cùng chúng tôi cũng đến điểm đích. Một anh chàng khá điển trai cùng chiếc xe máy mang chất phượt. Nghe mọi người nói chuyện, tôi đoán anh là Chuột Béo từ nhóm Tim Hồng xuống. Nghe nói anh cất công từ Hà Nội xuống Thái Bình, có thể nói anh là một người khá nhiệt tình, nhưng tôi nghĩ dù sao anh phải có chất phượt trong người bởi có như vậy người ta mới của đủ cam đảm đi xe máy trên một chặng đường dài như vậy.
Con đường làng phía trước trải dài không có những dòng xe xuôi ngược với tiếng còi inh ỏi, chỉ là típ tắt hàng tre xanh, những ngôi nhà nho nhỏ, giản dị hay những cánh đồng bạt ngàn đang bao chùm những bóng người lẻ loi. Theo hướng dẫn của anh Phúc, đoàn đi men theo con đường làng tới một lối đi nhỏ. Đường nhỏ lát gạch cũ cùng hàng cây xanh, phía trước là một cái ao nhỏ, những con ngan quê chạy theo đàn. Sự yên bình của một làng quê trái ngược so với sự bon chen của đô thị sầm uất. Bé Tôm dẫn đầu đoàn cùng những bước đi lẫm chẫm, lại them chút dè chừng. Điều gì đó thôi thúc tôi bước chạy tới gần, rồi quan sát bé. Một hành động cảm tính theo bản năng của một người chị cả chăng?

Căn nhà giản dị nhưng bốc mùi, ẩm mốc. Một bà cao tuổi dáng gầy yếu bế một bé gái da tróc vẩy, lở loét như người bị bỏng nặng bước ra khỏi nhà đón đoàn nhóm chúng tôi. Đôi mắt bé tỏ ra ngỡ ngàng, lại hau háu nhìn chúng tôi. Nếu ai đó nhìn thấy bé Hân chắc không ai nghĩ rằng bé đã gần hai tuổi. Các ngón chân đã dính lại với nhau, cùng với thời gian dài chịu đựng cơn đau dai dẳng, bé gượng giụ giơ cánh tay chào đón mọi người. Hình ảnh đứa bé hau háu đó đủ khiến các thành viên chúng tôi đau đáu không nói lên lời. Chúng tôi hỏi thăm tình hình của bé, rồi sau đó nhanh chóng đem các vật tư y tế, tiến hành các thao tác kỹ thuật lau rửa, sát trùng cho bé. Những cơn đau dai dẳng lại tái hiện trong tâm trí của tôi. Không khí trầm lặng bỗng bị xé tan bởi tiếng khóc xé lòng đau đớn, bé gọi bà ơi, mẹ ơi nhưng đâu có ai có thể đáp lại chứ. Bố mẹ bé chia tay, bỏ lại bé trao cho bà nuôi. Dưới áp lực của miếng cơm manh áo, người bà bất lực không thể chăm sóc cháu một cách chu đáo và toàn vẹn. Tình ruột thịt máu mủ cất tiếng gọi, người bà nhìn cháu khóc chỉ có thể rơi từng giọt nước cay xè. Những hình ảnh đó khiến chúng tôi xót xa, cay đắng nhìn bé khóc. Đơn thuần mọi người ái ngại nhìn bé một cách bất lực không biết làm chi để bé bớt đau, chỉ mong quá trình rửa vết thương kết thúc sớm nhất.

Tội bật câu “Bé ơi ! Chị xin bé đừng khóc nữa…Vì chính chị cũng đau lắm”. Mỗi tiếng khóc của bé như từng lớp da bị kim châm vậy. Chẳng ai nghe thấy câu nói vu vơ đó. Vì mọi sự chú ý của mọi người đều dành cho bé. Ai cũng cầu nguyện rằng mọi việc sẽ qua nhanh, chỉ mong những diều tốt đẹp dành cho bé Hân. Bởi luôn tin rằng bé bản lĩnh như cái tên Hân của mình, một bé gái bản lĩnh như chính công chúa Ngọc Hân các cụ hay kể vậy.

Với kinh nghiệm làm nghề y lâu năm, chị Phượng Mai với chị Hoài khéo léo rửa từng lớp da vết thương, nhanh thoăn thoắt sát trùng và cuốn băng gạc vết thương. Nhiều chị khác ngồi cạnh cũng giúp thêm vào nữa. Mọi thao tác được diễn ra nhanh chóng, kết thúc quá trình rửa sát trùng cho bé Hân. Đó cũng là thời điểm chúng tôi phải chia tay gia đình bé Hân trở về Hải Phòng. Bác sĩ Phúc và bác sĩ Phương Mai đã nhanh chóng tư vấn những điều cần thiết nhất cho quá trình điều trị của bé Hân.

Trời xanh trong vắt, điểm vài gợn mây trắng hàng dài vô tận. Chiếc xe lăn bánh chạy cho kịp giờ về Hải Phòng, các thành viên đều mang cho mình những tâm trạng khác nhau. Đôi mắt đen nháy, hau háu nhìn mọi người – hình ảnh đó tái hiện đi tái hiện lại trong tâm trí tôi suốt dọc chặng đường.

Ít ra tôi hiểu nó thôi thúc tôi phải làm điều gì đó…

Thái Bình – cuối mùa thu năm 2014.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

Tình Nguyện Niềm Tin TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! Hội thảo tư vấn kỹ năng chăm sóc bệnh nhân Ly thượng bì bọng...

THÊM NHIỀU TẤM LÒNG GIÚP ĐỠ CÔ GIÁO NGUYỄN THỊ HIÊN

THÊM NHIỀU TẤM LÒNG GIÚP ĐỠ CÔ GIÁO NGUYỄN THỊ HIÊN

Chiều 12-8, tiến sỹ Đỗ Phương Thảo (Do Phuong Thao) đã vào Viện huyết học...

OFFLINE NIỀM TIN 2018

OFFLINE NIỀM TIN 2018

Tối ngày 6-1-2018, tại Nhà hàng Trường Giang (phường Đằng Lâm, quận Hải An), Ban chủ nhiệm Nhóm tình nguyện Niềm...

DANH CA KHÁNH LY CHIA SẺ VỚI CÁC GIA ĐÌNH EB MIỀN BẮC

DANH CA KHÁNH LY CHIA SẺ VỚI CÁC GIA ĐÌNH EB MIỀN BẮC

“Lúc đó tôi còn nhỏ lắm, tôi mới 20 tuổi. Tôi không biết tấm lòng là gì...

ĐẮP XÂY NIỀM VUI VỀ NGÔI NHÀ MỚI

ĐẮP XÂY NIỀM VUI VỀ NGÔI NHÀ MỚI

Chiều chủ nhật đầu tháng 10, trời vẫn khá âm u. Những dự báo không hay về siêu bão Mujiage...

FaceBook

Cùng chúng tôi trên Facebook