PHÁT ĐỘNG TRỢ GIÚP BÀ NGUYỄN THỊ TÍNH VÀ CHÁU LÊ HOÀNG NAM
Tết này mọi người cầu gì? Dĩ nhiên hỏi thế hơi thừa! Cầu bình an,sức khỏe, may mắn thành đạt đến với bản thân, gia đình và bạn bè và nhiều thứ tốt đẹp khác nữa, nhưng ai cũng biết “PHẬT TẠI TÂM!”
Cậu bé Lê Hoàng Nam, học sinh lớp 9D4 trường THCS Lê Hồng Phong do cô giáo Nguyễn Thị Thu Thủy dạy văn chủ nhiệm chỉ cầu “Buổi sáng có cái bánh mỳ để ăn cho đỡ lả đi trước khi đến trường học!”
Bà Tính mù thì cầu thế này:” Tôi chỉ cầu được chết đi thôi!”. Đã nhiều lần bà cụ nói trong tuyệt vọng với người anh trai 72 tuổi già nua sớm hôm tần tảo chăm em từ khi mắt bà bị mù do một kẻ bất lương tạt acid vào mắt mà không rõ động cơ gây án: “Anh ơi, nếu sáng ra anh đến mà không thấy em nữa thì anh hãy đem 5 cái bát hương nhà em mang ra chân cầu Xi Măng thả xuống sông nhé. Nhà em sinh ra từ đấy thì cũng xin trở về đấy cho xong một kiếp người!”
Ban chủ nhiệm Niềm tin rất mong các nhà hảo tâm lại tiếp tục cùng với Niềm tin đồng hành với hai hoàn cảnh đáng thương trên:
NỖI ĐAU “BÀ TÍNH MÙ” CHỒNG CON CHẾT HẾT DƯỚI CHÂN CẦU XI MĂNG.
Khoa Sẹo hay ngồi quán nước vỉa hè mỗi khi đi tác nghiệp viết bài và cũng hay lắng nghe chuyện thiên hạ thế nào. Câu chuyện lọt vào tai Khoa Sẹo giống như một cái duyên vậy. Chuyện của người cần giúp bay đến tai người chuyên đi giúp những hoàn cảnh như thế . Thế là lão xin địa chỉ rồi phóng xe máy thẳng đến đó một ngày mưa rét khoảng 9 độ.
Bà Tính năm nay bước sang tuổi 65, cũng đã từng có một gia đình yên ấm như mọi người, một người chồng hiền lành làm công nhân và 3 người con, 2 gái và 1 trai nhưng lần lượt cả 3 con đều bỏ bà mà đi. Một đứa chết năm 1992 khi mới 23 tuổi do thấp khớp biến chứng thận, một đứa chết năm 2003 khi 32 tuổi do bệnh tự miễn Loput ban đỏ hệ thống, đứa con trai chết năm 2010 khi mới 34 tuổi do u phổi. Biết là bệnh hiểm nghèo không chữa được nhưng tình mẫu tử thiêng liêng nên ông bà đã bán toàn bộ cơ nghiệp để chữa bệnh cho các con, cố hi vọng vào một cơ may mong manh quá! Sau khi các con qua đời, ông bà đi thuê nhà để sống nốt phần đời còn lại. Ông Tam chồng bà về hưu non năm 1988, sức khỏe lại yếu nên hàng ngày bà lại mang nồi cháo dinh dưỡng ra đầu ngõ 14 Thượng Lý bán cho trẻ con, hai vợ chồng già túc tắc sống qua ngày đoạn tháng.
Ảnh: Bà Nguyễn Thị Tính
Tuổi già không con, hai thân già nương tựa nhau và nương tựa nồi cháo, sớm hôm trái gió trở trời tưởng như vậy đã khổ rồi nhưng thật không may vào ngày đầu tiên của năm mới 1/1/2010 khi tờ mờ sáng bê nồi cháo ra chỗ quen thuộc để bán, bà bị một thanh niên bất lương mặc áo phao quần bò đi giày adidas phóng xe máy vượt qua và hất cả ca axit vào mặt rồi phóng đi mất hút. Vậy là bà sống trong bóng đêm kể từ đó. Kết quả giám định y pháp với thương tật lên tới 92% với mắt trái teo nhãn cầu, mắt phải chỉ còn cảm nhận được sáng tối mặc dù đã vay tiền chạy chữa khắp nơi! Vụ án đã được khởi tố điều tra nhưng không có kết quả vì hiện trường không còn gì ,chỉ có một lời khai của bị hại với đôi mắt mù.
Ngày tháng qua đi, ông Tam chồng bà ngày một yếu. Có lẽ trước khi qua đời vào ngày 12/05/2012 ông khó lòng nhắm mắt xuôi tay vì ông biết chỗ dựa duy nhất của người vợ già sẽ không còn nữa mà chỉ còn lại bóng tối sợ cô quạnh làm bạn đồng hành đến cuối đời.
Người anh trai duy nhất của bà là ông Nguyễn Văn Cẩm năm nay 72 tuổi, không lương hưu sống lay lắt lại tới chăm em từ khi chồng bà mất, thôi thì có gì dùng nấy, với tiền tử tuất của chồng bà là 575 nghìn đồng/tháng cố làm sao cho em thật vừa đủ. Đủ tới mức có những ngày chỉ dám ăn mỗi cơm trắng còn để dành gạo tiết kiệm cho khít tới kỳ lĩnh tiền tử tuất của tháng sau.Ngoài ra ông Cẩm còn chăm cả bà bá ruột 95 tuổi không chồng con đang ở cùng nhà thuê với bà Tính.
Người anh già vì thương em quá nên nhiều lần đã đề đạt với em là” Em hỏi ý kiến chuyên môn bác sĩ xem thế nào, anh sẽ cho em một mắt, anh thấy đầy người vẫn sống một mắt có sao đâu!” Bà cụ biết vậy nhưng vẫn nói dối anh rằng: Bác sĩ bảo mắt anh già rồi nên không hợp để cho!” Thực ra bà thương anh trai nghèo khó ngay từ nhỏ đã lang bạt đầu đường, gầm cầu góc chợ nên không nỡ lấy đi con mắt của anh. Bà sẽ không thể ăn nói được với chị dâu và các cháu mà mắt bà nặng lắm nếu không thành công thì tự yên làm hỏng mắt anh mình. Bà chỉ mong bà chết trước anh trai bà vì như thế bà đỡ khổ, để còn có người mang 5 cái bát hương nhà bà thả xuống dòng sông nơi bà sinh sống.
Đầu năm 2014 này, không còn biết bấu víu vào đâu nữa, bà chống gậy lần mò sang hàng xóm, nhờ đứa cháu học lớp 4 Trường tiểu học Ngô Gia Tự viết giúp cái đơn gửi UBND phường Thượng Lý, đơn gửi cho báo chí nhờ giúp đỡ. Lãnh đạo phường và tổ dân phố đã xác nhận vào đơn, nhưng cho đến hôm nay, vẫn chưa thấy tăm hơi…
Hiện tại hai anh em bà chăm nhau tại căn nhà thuê số 36, ngõ 34, đường Tản Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng.
THƯA CÔ, CON ĐÓI QUÁ!
“Thưa cô! Con đói quá!” đó là câu trả lời của cậu bé Lê Hoàng Nam khi được cô giáo chủ nhiệm hỏi lý do tại sao khi đến lớp mà em cứ lả nguột cả người đi.
Tám năm trước, ba em mất vì ung thư phổi, sau đó mẹ em đi bước nữa. Cách đây 2 năm mẹ em cũng qua đời vì trọng bệnh nên sau đó em được họ hàng đón từ nhà bố dượng về ở nhờ nhà bác ruột (anh ruột của bố) tại xóm trại phường Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng. Cậu bé vốn hiền lành nhút nhát, chỉ khi trao đổi với cô giáo chủ nhiệm,chúng tôi mới biết được hoàn cảnh của em.Hiện Nam ở nhờ nhà bác ruột, tự nấu nướng ăn riêng và chăm sóc bà cụ già ngoài 70 tuổi là em ruột của ông nội. Em được chu cấp từ 50 nghìn- 80 nghìn 1 tuần, thi thoảng cũng có 1 ít gạo nên hai bà cháu cũng tằn tiện rau dưa qua ngày. Hôm thì quả trứng chia đôi, một nửa để bữa trưa, một nửa để bữa tối. Hôm nào hết gạo thì đi loanh quanh trong xóm ăn nhờ nhà hàng xóm. Cô giáo rất thương nên đã xin trường miễn toàn bộ các khoản đóng góp và hội cha mẹ học sinh cũng đã thăm hỏi em dịp Tết, một số nhà hảo tâm quyên góp được 1 triệu 300 nhưng em nhờ cô giữ hộ để rút ra dần. 15 tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn nên thực sự cũng khiến em rơi vào cảnh cùng quẫn.Có lẽ em tự nhận thức được phận mồ côi của mình nên chỉ chịu đựng mà không dám kêu ca với ai. Còn vài tháng nữa em thi tốt nghiệp cấp 2, không nhẽ chỉ vì đói mà em phải bỏ phí gần 9 năm học.
Niềm tin rất mong quý vị đọc và chia sẻ với họ: Mọi sự đóng góp cho 2 trường hợp xin gửi về Tài khoản của Nhóm tình nguyện Niềm tin Hải Phòng:
- Nguyễn Tiến Phúc: Vietcombank: 0031000163613 – Chi nhánh Hải Phòng.
Nội dung gửi: Ủng hộ bà Tính và/hoặc ủng hộ cháu Nam.
Chúng tôi khuyến khích các nhà hảo tâm giúp đỡ họ trực tiếp:
-Bà Tính mù: số nhà 36, ngõ 34, đường Tản Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Đt ông Cẩm anh trai bà: 0906961463
-Cháu Lê Hoàng Nam : lớp 9D4 trường THCS Lê Hồng Phong/ Đổng Quốc Bình/ Ngô Quyền/Hải Phòng
Đt cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thu Thủy: 0904096528
Ban chủ nhiệm Niềm tin
EM CÓ MẶT TRÊN ĐỜI NHƯ CHƯA TỪNG TỒN TẠI!
Niềm tin - 31/01/2013 " ....Hôm nay hay mai Ông Già Vui Tính đi với chị được không,...