NƯỚC MẮT CHẢY XUÔI
Thú thật là chúng tôi đã ngắm nghía mãi bức ảnh này mà không chán mắt. Bức ảnh chụp 2 mẹ con Nguyễn Thị Hằng và cháu Phùng Thị Nga, 5 tuổi, tại một hiệu ảnh ở thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thuỵ. Trong bức ảnh em Hằng nở nụ cười tươi rói bên đứa con gái bụ bẫm, xinh xắn đáng yêu. Bức ảnh ghi trân trọng dòng chữ: “kỷ niệm 2015”. Đó là niềm hạnh phúc không thể tin nổi với em Hằng “cụt”…
Vụ TNGT kinh hoàng ngày 15-4-2013 không chỉ cướp đi của Nguyễn Thị Hằng 1 đứa con còn đang nằm trong bụng mẹ chưa kịp chào đời mà ngay cả đứa lớn, cháu Phùng Thị Nga, cũng phải rời xa mẹ vì những mâu thuẫn lục đục giữa 2 vợ chồng Hằng và 2 nhà thông gia. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, em Hằng nằm bất động, li bì trên giường bệnh ở khắp các bệnh viện Hải Phòng, Hà Nội với cái chân phải đã bị cắt cụt hoàn toàn, sống chết còn chưa biết thế nào thì gánh nặng tiền nong cộng với tương lai u ám bày ra trước mắt khiến những người thân của em ở cả hai gia đình không còn bình tĩnh được với nhau nữa. Mâu thuẫn giằng xé là điều khó tránh khỏi. Vì thế, những lúc tỉnh lại giữa cơn đau đớn, Hằng chỉ có 1 mong ước cháy bỏng: nếu còn sống thì em sẽ về với cháu Nga, nuôi dưỡng chăm sóc cháu cho tròn nghĩa vụ của người mẹ, để cháu lớn khôn bằng người, thành chỗ dựa cho mình mai sau…
Nhưng mong mỏi chính đáng đó đã bị cắt ngang một cách phũ phàng nhất! Sau ngày bình phục về Kiến Thuỵ, vì mâu thuẫn giữa 2 gia đình đã trở nên quá nặng nề, Hằng không thể ở lại nhà chồng được nữa, ông Đơm gạt nước mắt đến đón con gái về nhà mình. Nhưng em phải bước đi tay trắng một thân một mình, vì nhà chồng nhất quyết giữ cháu Nga ở lại. Những ngày tháng sau đó là một hành trình dài dặc trong khổ đau tột cùng, khi Hằng sang nhà chồng thăm con thì bị chửi bới, xua đuổi. Xót xa nhất, cháu Nga khi nhìn thấy người mẹ tật nguyền, què cụt cũng sợ hãi, trở nên xa lánh mẹ hiền. Chắc hẳn mọi người còn nhớ những hình ảnh đầy xúc động trên truyền hình chiếu cảnh em Hằng lết đi bằng nạng gỗ đến trường mẫu giáo gặp con nhưng bị con hờ hững, lạnh nhạt, ngồi lòng mẹ một cách đầy gượng ép. Trong tâm trí của con trẻ lúc đó, người mẹ là một cái gì thật ghê gớm, kinh khủng…
Chồng bỏ đi lấy người khác, 2 đứa con thì đứa chết thảm khi chưa kịp chào đời, đứa còn sống thì ghẻ lạnh, hắt hủi, có lẽ không thể đếm được bao nhiêu đêm ngày Nguyễn Thị Hằng phải khóc cạn nước mắt vì nỗi đau vô cùng vô tận đó. Hàng ngày, em lầm lũi làm gia công tiền vàng kiếm đồng tiền công bèo bọt cùng với ước mơ, nếu sau này mình chết, sẽ có ai đó thương tình, đốt cho mình thật nhiều tiền vàng âm phủ. Ở dưới ấy, có tiền, em sẽ xây nhà, sẽ đi làm, sẽ có cuộc sống ổn định hơn để đón con gái về ở với mình.
Nước mắt chảy xuôi, mơ ước được nuôi con là khát khao cháy bỏng của bất kỳ người mẹ nào, và ai cũng vậy.
Ông trời không phụ lòng người, không lấy hết của ai điều gì. Nguyễn Thị Hằng cứ lầm lụi sống qua ngày cùng mơ ước của mình như vậy cho đến khi gặp được cộng đồng thiện nguyện, gặp được các nhà hảo tâm, đồng cảm, động viên, giúp đỡ em có chân mới đi lại dễ dàng, có xe máy di chuyển để tìm kiếm việc làm thêm và bây giờ, ngôi nhà mơ ước của em đã xong phần móng, nó sẽ trở thành mái ấm của 2 mẹ con trong một ngày không xa.
Nhưng vui nhất, và kỳ lạ nhất là, kể từ khi biết Hằng được mọi người giúp đỡ, thái độ gia đình bên chồng Hằng cũng thay đổi. Như bát nước nguội dần, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, sẽ chìm vào quên lãng theo thời gian. Nhà bên chồng Hằng bây giờ không còn cấm cản, gây khó dễ cho Hằng khi đến thăm con. Bây giờ lại có xe điện, cuối tuần nào Hằng cũng lái xe về nhà chồng ở xã Đoàn Xá đón cháu Nga đi chơi. Hai mẹ con chở nhau chạy dọc phố huyện Núi Đối trong sự ngạc nhiên đến trầm trồ của mọi người. Hằng sắm sửa quần áo mới cho con, dẫn con đi ăn kem, chụp ảnh, mua quà bánh, cưng nựng, dạy dỗ con từng li từng tí, như là muốn bù đắp lại những tháng ngày mẹ con phải cách biệt nhau. Hằng bảo:” Vui lắm anh ạ, ông bà nội cháu cho phép em sáng thứ 7 đến đón cháu về nhà ông Đơm chơi, tới chiều chủ nhật mới phải trả cháu về. Bố mẹ chồng em cũng nói, bao giờ em xây xong nhà sẽ cho phép em mang cháu về ở hẳn bên này…”
Hạnh phúc nhiều khi không chỉ được đo đếm bằng những nụ cười, mà cả bằng những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt chảy xuôi…
Niềm tin.
KHÔNG AI GIÀU BA HỌ, KHÔNG AI KHÓ BA ĐỜI…
(Viết tiếp ước mơ của cậu học trò “nghèo từ trong trứng”:) Chương trình trợ...
Người Hải Phòng mua hết 15 tấn dưa vùng lũ trong... 2 tiếng
(Dân trí) Sáng nay, hàng chục tấn dưa từ vùng lũ Quảng Nam đã được...
ĐẾN THĂM, ĐỘNG VIÊN, THỐNG NHẤT PHƯƠNG ÁN TRỢ GIÚP CHỊ NGUYỄN THỊ HẰNG
Trưa ngày 12-3, Nhóm tình nguyện Niềm tin Hải Phòng do...
SỨC MẠNH CỦA NIỀM TIN LÀ ĐÂY
Trong cuộc offline của Nhóm Niềm tin ngày 6/3 vừa qua, BCN nhóm đã quyết định phát động quyên góp...